1.
từ châu thổ anh bước lên nấc thang bình nguyên nhớ tới trung du là nhớ về em, ở đó có linga là đỉnh thượng du và yoni là cao nguyên xanh mướt. năm bậc thang sinh-lão-bệnh-tử-sinh bắc lên theo thói quen dân dã, sinh là châu thổ, sinh cũng là cao nguyên.
em nằm giữa bình nguyên một hố thẳm yoni vĩnh cửu từ thuở sáng tạo vườn địa đàng tuôn dòng nước thượng du có tên dòng sông nước mát Đà Đạ
vượt dốc Mạ ơi, anh gửi lại cột đá trường tồn trong mênh mông lũ dữ kinh qua ngàn năm
2.
anh ngược thượng nguồn tắm mát hơn cuối sông. em quằn quại uốn mình cho dòng Đồng Nai rộng cửa ra khơi, bãi cát cổ xưa in dấu chân Tiên Dung dẫm nát vương quốc hoang dại Chữ Đồng Tử. mỗi hạt cát một nàng tiên hoá kiếp, bên cạnh mầm cây trỗi dậy cổ thụ bây giờ
Cát Tiên ru hồn vào mơ cuồng cơn bạo liệt anh đóng dấu vào em khoét sâu hố thẳm nhân gian
3.
từ châu thổ Cửu Long ngược lên châu thổ Hồng Hà, anh đi bằng mắt, bằng môi, bằng nhiều giọt máu chuyển hoá từ màu hoa hồng sang màu trắng sữa. ba hoa hồng mới hoá thành một nụ trắng có phải không em ? em trả lời bằng rời bình nguyên phương Bắc xuôi về phương Nam, vượt truông qua phá băng rừng ngã ngựa ở cao nguyên, chìm thuyền trong thác lũ, chết ngất giữa bình nguyên phương Nam. em loãng tan vào phương Nam theo mùa gió bấc dẫn cột khí lạnh xoá mát rừng nguyên sinh nhiệt đới. em lại trụ hình tinh khôi, xanh tốt rừng thay lá, sinh vật lột da sống đời. em hiện thân của Tiên Dung sống hồn nhiên giữa rừng Cát Tiên
4.
đoá lan rừng bừng tỉnh sớm mai, thoả mãn trước sức công phá của Tê Giác sau đêm nguyên sinh. năm bậc thang sụp xuống chìm ngập trong đám nước ngọt ngào, nổi lên cột đá linga dính chặt phiến thạch yoni
bắt đầu sinh sôi và kết thúc cũng sinh sôi
TIỄN BIỆT TRỊNH CÔNG SƠN
Sơn ơi núi lửa vội ngừng phun
dòng nhạc dung nham tới tận cùng
Sơn tặng phù sa thềm đất mới
một cõi người hát khúc bao dung
Sơn đi là bóng chiếc thuyền nan
va chạm hư không vẫn độc hành
nuối tiếc cuộn lên cơn gió lớn
đầy thuyền nan cập bến vĩnh hằng
GIAI ĐOẠN CÓ DUYÊN
nỗi nhớ – dòng dung nham chảy ngược
tình yêu – núi lửa tuôn tràn
anh là hạt hạ nguyên tử
bay theo biến cố âm dương
em heo hút bên đồi thông đất máu
cây thông tương tác cây si
chuyển tải theo đường dây cao thế
tình em sức hút vô biên
treo tấm lưới cao nguyên
cây thông rừng lạnh được kéo sợi
đan dọc với thớ tim ngang của anh
chiều chui vào đêm quên thời gian
nhiệt độ ngược dòng
anh chui vào lạnh vẫn ấm nồng
trên tấm lưới bao la quên không gian
em mắc anh vào đâu
vừa chia xa vừa hội ngộ
chịu cường độ đam mê
bóng đèn có thể đứt tim
gián đoạn có duyên
ngừng sáng
sẽ quên bóng tối thống trị
nhịp nghỉ của trái tim
lắng nghe biết bao hạt hạ nguyên tử
của tim em
bay ào ạt vào ngực anh
rồi tim đập tiếp.
7/2003
QUA SÔNG
thương nhớ TQK
miền đông dữ dội mưa rừng
chiều phố thị bước ngập ngừng tiễn chân
bạn đi với gió lên ngàn
vội về theo nắng rực vàng phía tây
hướng dương bừng nở sớm mai
núi hoa cương đụng tầng mây chọc trời
cánh bồ câu xoá máu rơi
bài ca Tự Nguyện một lời uyên nguyên
mình không khắc dấu mạn thuyền
bây giờ tìm kiếm lời nguyền thanh xuân
bạn ơi uống cạn một lần
nằm yên đi, bạn chẳng cần ngồi đâu
lặng im đôi cánh bồ câu
không bay không nhấc cánh cao khỏi mình
bên kia sông, có bến tình
bạn sang đò để thấy bềnh bồng trôi.
6/1999
ĐÊM KHÉT TIẾNG
anh ngồi khoanh tay hai chân tê cóng
gió bắt đầu nức nở
tiếng rơi giọt mưa
tiếng nổ đại bác
đắp con đường âm thanh suốt đêm
con đường độc đạo dẫn về em
cơn giông quay động cơ xe đò
chuyến xe chạy qua mùa đen tối
vượt núi đồi rừng rậm
em chờ anh ở đồng bằng đến sáng mai
sáng mai không có thật
mặt trời không mọc
không bao giờ mọc nữa trong quả đại bác
trong trái bom oanh tạc
trong chiếc xe đò trúng đạn lủi xuống hố sâu
bốn bánh xoay tròn theo cơn giông
vẫn lăn theo con đường âm thanh vô tận
đêm hãi hùng khét tiếng đêm
em quên cho anh sống
sống không cần không khí sớm mai
sống không cần thở
9/1965