Lũ con ngây dại của mặt trời tràn xuống trần gian
Xé toang những áng mây thơ ngây
Lao vào mọi thứ lộ bày
Chúng nung cháy ngày đến nóng chảy vào đêm.
Nắng đấy!
Ngày thức dậy,
Nắng dịu vàng phương đông
Bố ra đồng
Mẹ còng lưng bó mạ
Thương lắm,
Nắng khóc trên lưng cha
Nắng buồn tóc mai mẹ
Những giọt nước mắt nắng
Mặn nồng nghĩa vợ chồng cam khó.
Nắng đó!
Trưa vời vợi,
Gió nghỉ ngơi chốn nào không đến
Em ngồi buồn hong tóc nhà bên
Chiếc quạt giấy trơ xương phập phềnh thở
Nắng xẻ nghiêng mái tranh nhìn hăm hở
Anh bên này dang dở một giấc mơ
Nắng… ơ?
Chiều lam khói
Bóng núi mờ xa
Nắng theo lũ gà vào chuồng ngủ sớm
Còn lại hoàng hôn
Còn lại nỗi bồn chồn hò hẹn
Nỗi thẹn thùng ân ái
Nỗi sợ hãi áo cơm
Và,
Cả những nỗi niềm không thể nói dưới nắng mặt trời bỏng rát
Bởi
Nắng ngủ lâu rồi!
Đêm,
Khêu ngọn đèn thay nắng
Soi vào ký ức ngày mới thấy
Lũ con của mặt trời chẳng bao giờ ngây dại
Chỉ có mình ngây dại đấy thôi!
08/9/2006