TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Tên thật là NGUYỄN DŨNG
. Sinh năm 1946
. Tại Hà Mật, (Gò Nổi) Điện Bàn, Quảng Nam
. Hiện sống tại : Tân Bình, SàiGòn.
. Có thơ đăng ở trên một ít báo, tạp chí ở Sài Gòn trước 1975, và từ 1975 trên một ít báo, tạp chí ở hải ngoại và những báo, tạp chí trong nước.

. ĐÃ IN :

. QUÊ TÌNH (thơ) 1992
. HỘT MUỐI BỎ SÔNG (thơ) 1996
. CỬA-ĐỢI-SÔNG-HOÀI (thơ) 2002




THƠ

MƯỜI NĂM TRỞ LẠI
VĨNH ĐIỆN
TÂM SỰ CÙNG LÝ BÁ HỀ
QUA CẦU CÂU LÂU
LẬP TÌNH
ĐỜI THÊM MỘT CUỘC CHIA TAY NGẬM NGÙI
THƠ TẶNG NGƯỜI VỢ KHỔ HẠNH
TUỔI XUÂN XA
BƯỚM CŨ VƯỜN XƯA
MƯỜI NĂM TRỞ LẠI
TÂM SỰ DÒNG SÔNG
BÍ BẦU CÙNG MỘT GIÀN ĐỜI MÀ ĐAU !
BÀI THƠ CUỐI NĂM
TÔI THẮP TÌNH TÔI ...
VĨNH ĐIỆN












Tranh của họa sĩ Lâm Chiêu Đồng







VĨNH ĐIỆN

Tặng Hồ Ba

Vĩnh Điện, tôi về ngày cuối năm
mùa đông buồn như một đám tang
khéo co cho mấy lòng vẫn lạnh
nỗi xót xa quê cứ rỉ tràn

Vĩnh Điện, bao năm còn nghèo khô
Vĩnh Điện khéo ăn vẫn không no
những ngôi nhà như người luống tuổi
lọm khọm hai bên vẻ ngóng chờ

Tôi coi Vĩnh Điện như người thân
Vĩnh Điện ngờ tôi là tha nhân
tôi vịn vai cầu ôn chuyện cũ
nhớ xót xa thủa mẹ tảo tần

Thủa đó tôi thường lũn cũn theo
gánh trì vai mẹ bước liêu xiêu
tay quơ như níu vào mưa nắng
mẹ cố trườn qua nỗi ngặt nghèo

Vĩnh Điện như một bàn tay gầy
chợ đong không đầy được nửa ngày
tôi ngồi dụi dụi vào vai mẹ
bóng mẹ hiền thơm tựa bóng cây…

Vĩnh Điện có hai đường ngã ba
một ngược lên đụng núi dội ra
một xuôi gặp biển sóng xô lại
quốc lộ chạy qua rước hết, và

Vĩnh Điện như một người neo đơn
mùa đông trông thiệt dễ mũi lòng
tôi trong Vĩnh Điện sao côi cút !
tôi ngoài Vĩnh Điện sao bồn chồn ?

23.12.1995



TÔI THẮP TÌNH TÔI ...

Bao năm tôi xa quê, xa người
chẳng khác chi đứa trẻ cút côi
lòng luôn luôn thiếu tình dinh dưỡng
đời sống xanh xao, buồn lả người !

Hơn ba mươi năm tôi tha phương
một-thân-tam-bản-vượt-đời-đại-dương
lòng bao nỗi khẳm, thân mối mọt
tôi gượng chèo về lại bến quê hương
Tôi rống lên : Hà Mật ! Hà Mật ơi
ôi chiếc nôi, chiếc nôi lớn của tôi
thủa bước lên đò xa Hà Mật
nghĩ mình đã thực sự thôi nôi !

Tôi về như một kẻ hành hương
đứng ngậm ngùi bên mộ người thương
đám tóc bạc lòng bay như khói
tôi thắp tình tôi viếng cố hương !

Tôi về đám bạn thủa hoa niên
đã trôi sông lạc chợ khắp miền
tên làng cũ chỉ còn trong ký ức
và con sông cũng sắp hoá tang điền

Quê đương xoá đói, nghèo không vơi
kẻ bới, người bươi đất lở bồi
những hột mồ hôi chưa bén rể
những ước mơ chưa chịu đâm chồi

Làng xưa… người mới nhà thưa nhặt
vách rách lòi ra sự túng cùng
ôi giọng nói bao đời còn nguyên chất
những “chi, mô” vừa chạm phải lòng rung !

Tôi về gặp tiết mùa đông lạnh
con sông co rúm sát đôi bờ
quê ơi, xin hãy dang đôi cánh
ấp ủ hồn tôi nở ý thơ !...




TRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN CHUYỂN NGỮ BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ