Ngày gặp em,
Lạ quá!
Nắng bỗng vàng hơn và gió cũng dịu dàng hơn.
Ở phố Phan quanh năm mùa hạ,
Em tự đâu về mang cả sắc thu theo.
Ngày hẹn em,
Lạ quá!
Đêm tím đến run tay và đêm bỗng ngọt mềm môi khô nẻ.
Dòng sông Dinh cạn cả đời chết khát,
Bỗng bập bềnh nụ tím lục bình trôi.
Ngày cưới em,
Lạ quá!
Tay làm chuối, ngực làm hoa,
Trăng làm đèn, thuốc lá làm hương,
Chẳng ai người mai mối
Chẳng ai khách mừng,
Sao rộn ràng nhộn nhịp ở trong tim.
Đời có nhau,
Lạ quá!
Ngày quá ngắn không đủ xâu những đồng xu còm cỏi.
Đêm hóa dài theo hơi thở phiền muộn chiếu chăn.
Quay lưng vào nhau, rưng rưng hai mảnh ghép.
Giọt nước mắt mặn nồng sao uống mãi không vơi.
Ngày chia xa,
Lạ quá!
Vẫn là em, vẫn là tôi,
Quẩn quanh chỗ ngồi, trong ngôi nhà mới.
Sao mắt nhìn cứ trôi tuột chốn xa xăm.
Có phải tôi, có phải em?
Chúng ta không xa sao hóa thành người lạ.
Để bây giờ,
Lạ quá,
Em ơi!
Ngày cuối tháng 7/2006