TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sanh năm 1954.
. Tại Đức Phổ, Quảng Ngãi.
. Hiện sống và làm báo văn nghệ tại SaiGon.
. Chủ Biên : tập san Thời Văn Hợp Tuyển











Tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn





NGẪU CẢM SÔNG

Vườn tình ta tan hoang tác hoác
Khi các em lần lượt lấy chồng
Chiều buồn chân ra cồn vọc các
Sông thở dài... Ta khác gì sông!  

Các em tranh nhau tìm bến đậu
Bỏ mặc sông ra biển một mình
Ngoảnh lại chẳng còn ai yêu dấu
Nhìn quanh trời nước quá mông mênh...  

Trót dại đa tình sông nặng nợ
Tan vào lòng biển vẫn còn mơ
Gom hết những mảnh tim vụn vỡ
Đầu thai con sóng ngược vô bờ!  

Mai kia về ngủ sâu lòng đất
Nhớ các em ta hóa cây tre
Và mỗi em sẽ là một đốt
Chiều chiều ta hát mấy em nghe...


NẾU TỰ DO THÌ...

Với tình yêu tôi là gã tham lam
Nhưng lại thật thà vô số kể
Đã năm mươi vẫn hệt thời trai trẻ
Hễ yêu là yêu hết mình

Trong mắt tôi cô gái nào cũng xinh
Một nét riêng chỉ mình tôi nhận biết
Em điếc em câm em mù em bại liệt
Vẫn lung linh những phẩm chất thiên thần

Ai chẳng từ cát bụi hóa thân
Mang trái tim nhỏ nhoi hình giọt máu
Mỏng mảnh phận nấm rơm buồn đau đáu
Run cọng hình hài lau lách trăm năm

Với tình yêu tôi là gã rất tham lam
Nhưng cũng rất thật lòng... Và có lẽ
Nếu tự do thì tôi sẽ
Yêu sạch trơn con gái dưới vòm trời...


TẠ LỖI CÙNG TRÁI TIM

Song hành cùng cuộc chiến tranh
Quê hương đâu cũng tanh bành trớt trơ
Ươn hèn lẩn trốn vào thơ
Gàn gàn dở dở khờ khờ hâm hâm

Hòa bình một lỡ hai lầm
Tới lui nghẽn lối đời bầm dập đau
Về làng vỡ đất lúa rau
Muối đời nắng cạn phèn sâu bốn mùa

Nhiều khi chán tính vô chùa
Trù trừ sực nhớ mình chưa... chửi mình
Bao năm trăng nếm nhục hình
Mặt dày thương tích vẫn xinh xắn rằm

Trái tim đâu đã dập bầm
Sao không mở cửa xông trầm ướp sen
Mà vung vãi mớ nhân duyên
Yêu tùm lum vẫn còn nguyên cuộc tình...




TRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN CHUYỂN NGỮ BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ