TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





PHAN TỬ NHO
. Tên thật: NGUYỄN MINH HÙNG
. Sinh năm1957 tại Phan Rang, Ninh Thuận.
. Hiện sống tại Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm
. Tốt nghiệp Đại học sáng tác âm nhạc tại Đại học Nghệ thuật Huế.
. Sáng tác nhạc từ trước 1975.

. Các tác phẩm đoạt giải :

- Ca khúc "Bài ca sau cơn bão" - Giải B toàn quốc 1984
- Ca khúc "Nói sao cho biển hiểu" - Giải khuyến khích Tỉnh Bình Thuận 1995
- Ca khúc "Nối tơ đời" - Giải II Tỉnh Ninh Thuận 1998

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Tập ca khúc "Thế là xuân sang" 1996
- Tuyển tập "Ca khúc Ninh Thuận" (In chung) 2005
- Tuyển tập "Ca khúc CLB âm nhạc Ninh Thuận" (in chung) 2006
- Album "Phan Rang miền thương nhớ" (In chung) 2000
- Album "Ca khúc Ninh Thuận" (In chung) 2005
- Album "Yêu sao bao tiếng chim rừng" (In chung) 2005
Và nhiều ca khúc, thơ, văn đã in trên các tạp chí văn nghệ khác.




THƠ

RÁC
THÔI






TRUYỆN NGẮN

KHÔNG NÓI NỮA











































Tranh của cố họa sĩ Nghiêu Đề




RÁC

Ừ,
Những thứ không dùng nữa vứt đi
Những gì không nghĩ đến
Cả mọi điều quên
Hoá rác

Ví như
Cành mai vàng ngày xuân
Cho em bâng khuâng mấy thuở
Giờ phượng nở mai tàn
Mai thành rác ngoài hiên

Ví như
Bài thơ tình phiền muộn
Anh chắt từ nỗi đau
Cứ muốn quên mau
Quên mau hoá u sầu lắng cặn đáy hồn anh

Ví như
Ngày rụng theo bước em đi
Anh quét nắng ra vườn mộng mị
Đợi đêm về
Đốt nắng ủ cơn mê

Và,
Anh hiểu
Rác mỗi ngày một nhiều
Trong nhà
Ngoài phố
Cả chỗ pháp đình khi người yêu phụ bạc người yêu

Và,
Anh cũng biết
Những cay nghiệt đời người
Những nụ cười mãn nguyện
Chuyện tình duyên thương đau
Sẽ hoá rác trong lòng nhau


THÔI

Thôi nhé!
Anh không ngờ
Bước chân son ngày em ghé thăm
Rất nhẹ nhàng sao cắm sâu trong nỗi nhớ
Mỗi bước chân như mỗi vần thơ đẹp
Vẽ lên ngực mình lõm chõm vết bâng quơ

Thôi nhé!
Anh không ngờ
Cũng bước chân son ấy ngày chia tay
Bước vội vàng say nhịp guốc hờn căm
Hồn tím bầm mà tim chưa kịp nhói
Tiếng gõ buồn còi cọc dần khuất xa

Thôi nhé!
Anh không ngờ
Hạt giống gieo không đúng nơi cần lập vườn địa đàng nơi trần thế.
Ảo tưởng mùa bội thu đang ở phía tương lai hoang phế.
Nhưng chỉ nhìn thấy một trang trại cỏ hoang.
Kẻ nông phu đành ôm mặt khóc.
Nhớ vô cùng ký ức ngọt như dao.

Thôi nhé!
Đau lắm! Đừng thôi nhé!



PHAN TỬ NHO

© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN CHUYỂN NGỮ BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ