TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT


© VIỆT VĂN MỚI

KỊCH BẢN


 


HIỆP SĨ GÀ ĐEN

KỊCH BÀN PHIM HOẠT HÌNH

Kịch bản: Nguyễn Anh Nông

(Chuyển thể từ truyện cùng tên của Trung Phương)

TẬP MỘT




1. THUNG LŨNG/NGÀY

Dãy núi đá xanh.
Thung lũng trải dài từ chân núi tới hồ nớc xanh.
Vài ngôi nhà gỗ lá xinh xắn nằm rải rác dọc thung lũng.
Một con đường đất đỏ ngoằn nghèo nối các nhà với nhau.
Anh gà trống có bộ lông vàng rực rỡ, cổ quấn cườm màu cam. Anh ta to lớn, vạm vỡ; mào đỏ tươi, mỏ màu trắng hồng, mào tai chảy xuống rung rinh, rung rinh; đôi chân màu chì bước đi đĩnh đạc; cái đuôi trắng, điểm một chút diềm đỏ cong lên rất điệu.
Ba cô gà mái ghẹ chụm đầu vào nhau thì thầm điều gì đó rồi quay nhìn anh gà trống bước đi oai phong giữa bầy thú, nào chó, mèo, gà, vịt.


2. CHUỒNG GÀ/NỘI-NGOẠI/NGÀY

Tám chú gà con màu vàng xinh xắn, mắt đen láy; mỏ, chân màu trắng hồng; chúng lũn cũn quây thành bầy bên gà mẹ.
Gà mẹ cục cục luôn mồm.
Gà trống tha về một bắp ngô non. Nó tục tục gọi gà mái.
Nghe tiếng gọi, gà mái dẫn đàn con chạy lại. ánh mắt gà mái tình tứ nhìn chồng.
Gà trống nhảy lên đống rơm cạnh nhà và gáy to.

Gà trống:

Ò...ó...o...! Tám đứa con tôi đã ra đời! Tám đứa con tôi đã ra đời...ò...ó...o...

Có tiếng gà lân cận đáp lại:

Ò...ó...o... chúng tôi nghe thấy rồi! Chúc mừng anh! Chúc mừng anh!

Có tiếng đáp đâu đó:

Sao đẻ lắm thế? Đẻ lắm thế?

Gà trống bay vọt lên cành xoan, anh ta cố vươn cái cổ gào lên:

Gà trống:

Nhiều, kệ tôi! Mặc kệ tôi!

Chị mái sốt ruột, nói vọng ra:

Gớm! Cục! Cục! Gì mà toang toác thế? để các con nó ngủ chứ!

Đôi mắt gà trống chớp chớp, cái đầu quay đi quay lại vẻ bực mình.





3. CĂN BẾP/NỘI-NGOẠI/BUỔI SÁNG

Quả trứng gà nằm trong xoong, sâm sấp nước.
Một bàn tay thò vào nồi cầm quả trứng, đưa lên ngang mặt.
Người đàn bà tóc tai rã rợi, mắt nhìn quả trứng.
Quả trứng xoay xoay trên tay người đàn bà.
Bà thất vọng, lắc đầu.
. Người đàn bà ( nói với chồng):

- Tám quả trứng đã nở, còn quả này để từ tối qua tới giờ chẳng thấy nở, đành luộc mà ăn, kẻo phí, ông nhỉ?

. Người đàn ông:

- Biết đâu để chút nữa nó nở thì sao?
. Người đàn bà:
- Chẳng còn hy vọng gì.
Nói rồi, người đàn bà bỏ quả trứng vào xoong.

Gà mẹ đi qua cửa bếp nhìn thấy cảnh đó, nó ứa nớc mắt.
Người đàn bà cầm cái ca chạy đi lấy nước.
Toác. Tiếng vỏ trứng vỡ. Quả trứng vỡ thành nhiều mảnh.

Bà chủ quay lại, khuôn mặt bà kinh ngạc, nhìn con gà màu đen nhẻm như hòn than.
Chú gà con mở hai mắt thao láo nhìn người đàn bà. Chân chú ta đạp tứ tung xuống mặt xoong nhôm trắng.
Bà chủ nhoẻn miệng cười.

Bà chủ:

- May cho mày đấy nhé! chút nữa thì thành trứng lộn!

Bà chủ đưa tay bắt gà con.
Gà con mổ liên tục vào người đàn bà.

Bà chủ ( thốt lên):

- À...à...gớm nhỉ!

Gà mái mơ nhìn thấy thế, lao bổ từ ổ xuống. Nó xù lông, mắt trợn lên trông dữ tợn.
Người chủ run run thả gà con ra.
Gà con chạy về phía gà mẹ, nó biến nhanh vào đôi cánh của gà mẹ.

Gà con (tiếng vọng):

- Chiếp! Khiếp! Khiếp quá!

Gà mẹ (nựng con):

- Ừ ! Cục cục! Có mẹ đây! Mẹ chờ con mãi.

Bà chủ đi lại ổ gà.
Tám chú gà con non tơ ngây thơ, sợ sệt.
Bà chủ bê cái rổ có ổ gà con đặt xuống đất, nhốt chúng vào cái nơm to và lấy tấm rắc xuống.
Gà đen nằm ngoài nơm phơi nắng.

Gà mẹ (bảo với gà Đen):

- Con vào với các anh chị đi!

Gà Đen (đanh đá):

- Con không vào!

Chú gà Đen dương mắt nhìn gà mẹ.
Gà mẹ mỉm cười, âu yếm.

Gà mẹ:

- Thật cha nào, con nấy!




4. SÂN VÀ VƯỜN/NGÀY

Từ cửa bếp, gà Đen quay người, lao bắn ra ngoài sân. Đôi chân màu chì chạy thoăn thoắt.

Gà mẹ (gào lên)

- Đen! Đen ơi! Cục ta, cục tác!


Gà Đen chạy ra sân, lao vào đàn vịt.
Đàn vịt tròn xoe mắt, dạt ra.
Một chú vịt ( hỏi)

- Con ai đấy nhỉ?

Chú vịt khác:

- Xấu quá! xấu quá! Cạp cạp!

Chú mèo đứng cạnh đàn vịt, lên tiếng.

Mèo:

- Meo! Gừ...gừ...ừ!

Mèo trợn mắt khi gà Đen cắm đầu lao chúi vào mình.
Gà Đen đứng lại, ngó trân trân mèo.
Gà Đen quay cổ nhìn đàn vịt. Nó tròn mắt ngạc nhiên.

Gà Đen:

- Sao nhiều người lạ thế?

Gà Đen ngẩng cổ nhìn trời xanh, cây lá.
Con chó vàng xuất hiện, lao vào gà con.

Chó vàng:

- Gâu! Gâu! Mày ở đâu? mày đi đâu?


Chó vàng nhe răng, giơ một chân lên dọa.

Gà Đen :

- Tôi là con mẹ gà đấy! Ông là ai?


Chó
( gầm gừ, hách dịch):

- Ta là chó vàng. Ta canh giữ ngôi nhà này.


Gà Đen:


- Cho cháu ra cổng nhé?


Chó vàng:


- Gừ...Không được! Quay lại với mẹ cháu kìa!


Gà Đen:


- Ứ...ừ


Nói rồi, gà Đen liền vọt qua bụng chó, chạy ra ngõ.
Gà mái mơ hớt hải chạy tới chỗ chó đứng.

Gà mái mơ:

-Bác không giữ nó lại với! Nó hư quá...


Chó vàng:


- Nó là con chị đấy à? Sao bảo chị có tám con vàng cả cơ mà? Đen, xấu quá! Đấy, nó chạy ra cổng kia kìa!


Gà mái mơ quay cổ nhìn theo bóng con thấp thoáng chạy ngoài ngõ.
Chó vàng chạy vọt ra khỏi cổng. Gà mẹ chạy theo.


5. THẢM CỎ/NGÀY

Gà Đen chạy nhãy trên thảm cỏ. Nó nhào lộn như người làm xiếc.
Gà Đen (reo lên):

- Ôi rộng quá! Đẹp quá! Đẹp quá! Đẹp khủng khiếp!


Vừa nói, gà Đen lon ton chạy.
Cảnh vật xung quanh hiện lên dãy núi xanh trước mặt.


6. HỒ NƯỚC / NGÀY

Gà Đen chạy lon ton bên thảm hoa. Gặp hồ nước nó dừng lại, soi mình xuống dòng nước thấy bóng một chú gà đen. Nó vỗ cánh. Chú gà đen dưới nước cũng vỗ cánh. Nó nghẹo đầu nghẹo cổ. Chú gà dưới nước cũng nghẹo đầu nghẹo cổ. Gà Đen lấy đà, giang cánh bay. Đôi cánh mỏng đập chấp chới mấy cái rồi rơi ùm xuống hồ nước. Gà Đen giãy giụa.Chú hét lên.

Gà Đen:

- Mẹ ơi! Khiếp! Khiếp quá!


Gà Đen quẫy đạp rối rít.
Hai chú vịt nhãy xuống nước, kéo gà Đen vào bờ.
Gà mẹ lao ra ôm lấy con.

Gà mẹ:

- Trời ơi! Sao con không nghe lời mẹ! Cục cục! tức quá đi! Con thấy chưa? con mở mắt ra chưa?


Gà Đen( ngạc nhiên hỏi mẹ)

- Nó là cái gì đấy mẹ?


Gà mẹ:

- Là nước! nhảy xuống đó là chết đấy.


Gà con( tò mò):


- Thế còn cái gì kia?


Gà Đen chỉ đôi cánh về đám lá hoa tim tím.

Gà mẹ:

- Đó là bèo!
(Mái mơ chào hàng xóm)-Thôi, cảm ơn các anh, các chị vịt nhé!

Mấy anh mấy chị vịt lắc đầu ngán ngẩm.

Vịt (đồng thanh):

- Thằng bé nghịch quá!
- Thằng bé nghịch quá!



7. BẾP/ NỘI - NGOẠI / NGÀY

Gà mẹ quắp gà con vào nách chạy nhanh vào bếp, cho chú vào cái mơm.
Gà Đen ướt lướt thướt, run lẩy bẩy.
Mấy chú gà vàng( anh em của gà Đen) xúm nhau lại nhìn thằng em út tội nghiệp.

Một gà màu vàng:

- Ôi cái của nợ gì thế nhỉ! Khiếp, khiếp!


Gà vàng khác:


- Hắn vừa ở trong tro bếp ra đấy! Lại còn còn liều lĩnh chạy rông nữa chứ! Khiếp!


Bọn gà vàng xua gà Đen vào một góc.

Mái mơ ( nói với đàn con)

- Em út đấy! Không được bắt nạt các em! Cho em chơi với. Để mẹ đi kiếm mồi nhé.


Nói rồi, gà mẹ tục tục đi ra ngoài.

Gà Đen ( gào lên):

- Con không ở đây đâu!


Gà Đen rúc đầu vào khe tre cố chui ra, nhưng không chui ra được.

Một gà vàng:

- A! Thằng này cứng đầu nhỉ?
(Bọn gà vàng trêu chọc)- Đố chú mày chui ra được đấy!

Gà Đen không thèm nói, vẻ bất cần, đứng tựa lưng vào thành nơm ngó bọn anh chị.
Rồi, gà Đen đi đi lại lại trong nơm. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.

Gà đen:

- Mẹ bảo ta là anh em của các anh các chị đang đứng nhìn ngoài nơm kia? Mình khác xa họ quá! Mình thì màu đen đẹp đến kinh hồn! còn cái lũ màu vàng kia sao mà xấu xí và gớm ghiếc? Tại sao thế nhỉ?


Gà Đen buồn bã, ngồi phệt xuống đất. Nó gọi to lên.

Gà Đen:

- Mẹ ơi!


Chú đưa mắt dò xét, rồi khẽ khàng mổ vài hạt tấm.
Gà trống xuất hiện, cả đàn nhao lên.

Lũ gà vàng (đồng thanh):

- Bố! Bố đã về!
- Bố đã về!


Theo sau gà trống là mái mơ. Mái mơ khệ nệ tha về một cục cơm to.

Mái mơ (nói với chồng):

- Không hiểu sao nhà mình lại có đứa con đen thế nhỉ?


Gà trống (kiêu hãnh, gật gật đầu)

- Nó giống tôi lúc bé còn gì nữa! Rồi nó sẽ có bộ áo màu vàng tuyệt diệu giống tôi cho mà xem!
( gà trống cười với gà đen) Hà... hà... ra đây với bố nào!

Gà trống lấy cái chân hích cái nơm, kéo gà Đen ra. Gà trống hôn lên đầu gà Đen. Gà Đen mắt sáng rực.

Gà Đen (Hỏi bố):

- Bố không ghét con chứ?


Gà bố:

- Ờ...tại sao ta lại ghét đứa con máu mủ ruột rà của ta? Bố quý con lắm. Đi với bố.


Gà Đen theo bố ra ngoài sân.
Gặp vịt, gà trống khoe.

Gà trống:

- Thằng út nhà tôi đấy!



8. TỪ SÂN RA NGÕ

Mái mơ tập tễnh đi trớc , đàn con líu ríu chạy sau.
Mái mơ thi thoảng quay cổ lại nhìn đàn con.
Gà Đen tách khỏi đàn, nấp vào đống rơm, đợi gà mẹ và anh chị đi khỏi ngõ, thì nhảy ra sân.
Gà Đen nghiêng ngó, nó lại gần bác mèo già nằm cuộn tròn dưới mái hiên.
Mấy sợi râu mèo rung rinh.
Gà đưa cánh sờ lên mỏ mình, nó lẩm nhẩm.

Gà Đen:

- Sao mình không có râu nhỉ?

Nó ghé sát đầu vào mặt mèo.

Gà Đen:

- Bác mèo ngủ ngon ghê, để mình thử nhổ một sợi lông để chơi, xem mỏ mình có cắm râu được không?

Nói rồi, gà Đen lấy mở quặp chặt một sợi râu và dùng hết sức nhảy ngược về phía sau.
Mèo choàng dậy, nó thét lên:

Mèo:

- Ngao...mèo

Gà Đen trúng một cái táp của mèo.

Gà Đen (gào lên):

- Ối! ối! Đau quá!

Mèo (ân hận):

- Trời! Cháu gà Đen đấy hả? Chết rồi, cháu bị trúng đòn của ta rồi.

Mèo bước tới, kéo gà Đen dậy. Mèo đa lưỡi liếm nhẹ chỗ da gà bị chảy máu.
Gà Đen tức tởi khóc.

Mèo (dỗ dành):

- Cũng may cho cháu là ta ngủ say nên đập nhẹ chân đấy. Nếu không thì tan xương rồi còn gì. Từ lần sau đừng dại dột như thế nữa nhé!

Gà Đen gật gật đầu.

Mèo (lên giọng dạy bảo):

- Ta còn hơn tuổi cháu kia! Với người hơn tuổi phải biết kính trọng, người già phải giúp đỡ nghe không? Không được ngỗ ngược, hỗn láo. Nếu không biết thì hỏi, ta sẽ dạy cho, nghe chưa?


Gà Đen gật gật đầu. Nó lí nhí, cúi đầu.

Gà Đen:

- Vâng ạ! Nhưng cháu thích có râu, nom oai phong, lẫm liệt làm sao?


Mèo:

- Loài gà của cháu làm gì có râu? Cũng như loài mèo bọn ta làm gì có lông vũ và có mào như gà bao giờ đâu?


Gà Đen:

- Ừ nhỉ? Sao chỉ đơn giản thế mà mình không hiểu ra?

Mèo ( xoa đầu gà con):

- Lớn khắc biết nhóc ạ!



9. CHUỒNG GÀ/NỘI-NGOẠI/NGÀY

Gà Đen chạy lon ton theo cái bóng của mình. Nó ngẫng đầu nhìn lên, mặt trời chói chang. Gà Đen chui vào chuồng, nó thấy bố mẹ và các anh chị đang nằm ngủ trưa.
Gà Đen nhảy khỏi chuồng, quay đầu, nhìn quanh một lượt: Tường nhà, hàng cau, dậu mồng tơi. Nó lắc đầu

Gà Đen:

- Chán quá!


Gà Đen tròn mắt. Nó nhìn thấy cái cần treo để kéo gầu nước từ giếng. Cái cần bằng tre, dưới chân buộc một hòn đá. Chú tới chân cần, nhìn ngược lên đỉnh cần. Khoảng trời xanh bồng bềnh mây trắng, mây vàng.
Mắt gà chớp chớp. Nó buột miệng.

Gà Đen:

- Lên trên ấy, xem sao. Mình sẽ nhìn cảnh vật xung quanh. Chắc thích lắm?

Nói rồi, nó dang hai cánh làm thăng bằng như người làm xiếc. Chú đặt bàn chân, từng bước một, từ từ bước dần lên.


10.GIẾNG NƯỚC/NỘI-NGOẠI/NGÀY

Trên đỉnh cần kéo nước, gà Đen đưa mắt nhìn khắp lượt ra xung quanh: Núi đá sừng sững, sườn núi xanh vài đụn khói trắng bay lên. Chú nhìn rõ đám mục đồng nô đùa ở triền núi. Hồ nước xanh lăn tăn sóng.

Gà Đen (tò mò):

- Sao bên hồ kia đẹp quá nhỉ? Mình sẽ sang bên đó mới được.


Bên hồ nước, một ngôi nhà mái lá, đống rơm vàng, vườn cam, bưởi hoa lá rung rinh.
Gà Đen nhìn xuống hai chân mình.

Gà Đen (ngạc nhiên):

- A! Cái gì tròn tròn, lóng lánh dưới kia nhỉ?


Gà Đen cúi đầu (để nhìn cho rõ). Chú bị mất thăng bằng, hai cánh chới với. Chú nhắm tịt mắt lại, trời tối sầm.

Gà Đen (gào lên):

- Á..á...


Bùm! Chú gà Đen rơi xuống giếng. Chú bị sặc nước, vẫy vùng một lúc nó bám được vào bờ đất. Gà Đen đưa mắt nhìn lên, lòng giếng sâu hun hút, một khoảng tròn xanh sáng trên đầu.

Gà Đen (sợ sệt):

- Mẹ ơi! Cứu con với...chiếp! Chiếp!


Chiếc gầu rơi tõm xuống nước.
Gà Đen giật mình. Chú bơi ra bám vào dây, rồi nhào vào trong gầu.
Chiếc gầu được kéo dần lên miệng giếng.
"Xòa", gầu nước đổ ra.
Gà Đen rơi tuột xuống chậu thau.

Bà chủ (la lên):

- Ối! Con gà Đen! Trách gì từ sáng tới giờ chẳng thấy nó ở đâu.


Gà Đen nằm thở, toàn thân ướt sũng, run cầm cập.
Bà chủ đem gà ra phơi chỗ nắng.
Gà mẹ chạy bổ đến bên con, nó kêu lên.

Gà mẹ:

- Ôi! Con tôi! Từ nay con không được tự ý làm những gì chưa biết, cha hỏi mẹ, nghe cha?


Gà Đen nức nở khóc.


11.HỒ NƯỚC/NGÀY


Hồ nước xanh.
Một chấm đen nhỏ từ xa xuất hiện, lớn dần, lớn dần, ta nhìn thấy rõ chú gà Đen (to gấp ba lúc mới sinh) đang chạy hộc tốc tới bên hồ nước.
Chú đứng ngẩn một lúc, mắt liếc ngang, liếc dọc.
Một chiếc lá bàng khô rơi xuống mặt hồ, nó xoay xoay rồi bị gió thổi từ bên này hồ sang bên kia hồ.
Một cây gỗ mục nhấp nhô mặt hồ.
Gà Đen bước tới, chú lấy một cái que nhỏ dài hơn người, cắp vào nách, rồi lấy đà nhảy xuống cây gỗ.
Cây gỗ tròng trành như đòi hất gà xuống nước.
Cây gỗ bị đẩy mạnh, bắt đầu lắc trôi dần ra phía ngoài.
Gà Đen khoan khoái, nhún nhảy.

Gà Đen (buột miệng, cười):

- Cho bố mẹ tha hồ tìm mình nhé!


Gió đẩy cây gỗ đi. Chú nhìn xuống, hếch mắt nhìn xung quanh.
Đám hoa sen, hoa súng nổi trên mặt nước. Mặt hồ lăn tăn sóng, nước trong vắt. Chú nhìn thấy tận đấy hồ.
Vài con cá rô, ca diếc lượn lờ bơi theo cây gỗ.
Chú lấy que khều được một cây bèo, ngắt vài bông tim tím.

Gà Đen:

- Ta sẽ hái vài bông hoa để về tặng bố mẹ chứ nhỉ?


Nói là chú làm liền, nhưng mỏ chú đỏ dần lên.

Gà Đen (lấy cánh gãi mỏ, kêu lên):

- Ngứa quá! Ngứa quá!


Chú gà Đen xục mỏ xuống nước để rửa, nó thò cả hai chân để khua nước.

Gà Đen:

- Chà! Mát quá!


Mặt nước khua động, một đàn cá rô phi lao tới. Chúng bắt đầu rỉa thân cây gỗ.
Gà con chống gối nhìn lũ cá gặm gỗ.
Một con cá rô phi mẹ vừa bơi vừa há mồm, lũ con bé xíu chui ra khỏi miệng, một lúc chúng lại vội vã chui vào miệng mẹ.
Đàn cá rô bỏ đi.
Đàn cá trắm tới. Chúng nhanh chóng đớp tan cụm bèo.

Mèo Đen (kinh ngạc):

- Khiếp quá nhỉ? Mình không cẩn thận làm mồi cho chúng?

Gà lùi vào giữa cây gỗ. Bọn cá trắm nhô lên nhìn gà Đen. Chúng phì nước qua mũi, trợn mắt trêu gà Đen, rồi chúng tự nhiên bỏ đi. Bọn cá rô mắt đỏ, mè ranh lao tới, lượn lờ, ngó nghiêng.

Gà Đen (bực bội, quát lên):

- Cút hết đi! Ngứa mắt ta!


Gà Đen đập cái que xuống nước.

Gà Đen (lầu bầu):

- Cứ nhìn thấy bọn bay lững thững, lờ đờ dạo qua dạo lại một cách lười nhác, ta ngứa tiết! Bọn này mà rời khỏi mặt nước thì biết tay ta!


Tiếng quẫy mạnh phía sau gà Đen. Chú ngoái cổ lại, thấy một chú cá chuối to như bắp tay người lớn đang lừ lừ cắm đầu vào cây gỗ. Nó ngoác cái miệng đỏ lòm, chìa bộ răng sắc nhỏ sáng lóa. Đôi mắt đen lồi nhô hẳn trên cái đầu, nhìn gà Đen không chớp, vẻ thèm thuồng.
Theo sau nó là đàn cá đen lúc nhúc, đang nổi dần lên. Gà ta sợ run người.
Con cá chuối bất ngờ đập đuôi vào cây gỗ, đòi hất chú gà Đen xuống nước.
Cây gỗ tròng trành.

Gà Đen (sợ sệt, thốt lên):

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!


Gà Đen (trấn tĩnh):

- Được! Để xem!


Gà Đen dậm chân xuống, khum đôi cánh để thế thủ cho khỏi ngã. Đôi chân mập mạp khỏe mạnh bấm xuống cây gỗ mục. Cái cổ chú vươn gìm xuống, mắt thao láo, theo dõi từng cử động của cá chuối.
Cá chuối bơi vòng quanh để quan sát. Rồi đột ngột quẫy, dùng đuôi táp nước lên gà Đen.
Bũm! Bũm! nước bắn như mưa làm gà ướt hết.

Gà Đen:

- Nó dọa đây? Làm gì được ta?

Con cá chuối bơi lùi dần ra xa.

Gà Đen:

- Chắc là nó bỏ cuộc?


Bất ngờ cá chuối quẫy đuôi phóng vút lên không trung, lao bổ vào gà.
Gà Đen né người, cá chuối lao xẹt qua, rơi bũm xuống nước.
Cá chuối lao lần hai, vút, bùm! Nó lao vút đi.
Gà Đen ngơ ngác.
Gà đen( thầm thì):

- Nó đi thật rồi sao?


Bất ngờ sóng nước bắn tung tóe.
Gà ngoái lại nhìn, con cá chuối lao vọt lên, miệng há hốc.

Gà Đen (kêu lên):

- Ối!


Gà lùi lại một bước. Con cá chuối kịp táp một sợi lông gà. Cá bơi đi không quay lại.


12. CON ĐƯỜNG / NGÀY

Gà mái mơ dẫn đàn con đi kiếm ăn. Nó vừa di vừa tục tục gọi con.
Gà trống ngật ngưỡng đi theo lũ con.

Mái mơ:

- Bố nó có thấy thằng Đen nhà mình đâu không? Nó lại trốn đi chơi một mình rồi sao?

Gà trống ngó trước, ngó sau. Nó vỗ vỗ cánh, cất tiếng gọi.

Gà trống:

- Ò...ó...o . Đen đang ở đâu?


Gà mái mơ ra điều bực bội, trách chồng.

Mái mơ:

- Tục...tục...tục...ông chỉ được...ông chỉ được...

Gà trống:

- Được sao?


Gà mái mơ (đánh trống lãng):

- Nó nghịch, mà thông minh đáo để.


Gà trống(tự hào):

- Nó mang gien của tôi mà lại!


Mái mơ:

- Chỉ được cái nhận bừa! Thế không có tôi đẻ ra, liệu mình ông, có nó không?


Gà trống thừ mặt ra, hai mắt chớp chớp.

Gà mái mơ (lo lắng):

- Thôi, ông đi tìm nó ngay đi.


Gà trống (hấp tấp):

- Ừ, tìm thì tìm (lầu bầu) nhưng biết tìm đâu bây giờ? (gọi to) Đen ơi! Đen...ơi!



(Hết tập I)


NGUYỄN ANH NÔNG
 
TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT